5+ Mẫu viết bài văn nghị luận trình bày suy nghĩ của em về câu tục ngữ? Quy định về số tiết học môn Ngữ văn lớp 7?
5+ Mẫu viết bài văn nghị luận trình bày suy nghĩ của em về câu tục ngữ?
Học sinh tham khảo 5 mẫu viết bài văn nghị luận trình bày suy nghĩ của em về câu tục ngữ đưới đây:
Mẫu 1 suy nghĩ về câu Uống nước nhớ nguồn
Trong kho tàng tục ngữ Việt Nam, câu Uống nước nhớ nguồn là một trong những lời dạy giàu ý nghĩa, thể hiện truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc ta. Câu tục ngữ không chỉ mang ý nghĩa sâu sắc về lòng biết ơn mà còn là kim chỉ nam cho cách ứng xử của con người trong cuộc sống.
Trước hết, hiểu về nghĩa của câu tục ngữ, ta có thể thấy rằng câu nói mang ý nghĩa ẩn dụ: nước là thành quả, là những gì ta đang hưởng thụ, còn nguồn là nơi sinh ra nước, là cội nguồn, là những người đã tạo nên thành quả ấy. Như vậy, Uống nước nhớ nguồn khuyên con người phải biết ơn những người đi trước, những người đã hi sinh, đóng góp để thế hệ sau có được cuộc sống tốt đẹp hơn.
Xét trên thực tế, tinh thần Uống nước nhớ nguồn được thể hiện rõ ràng trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống. Trong gia đình, đó là tình cảm biết ơn công lao sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ. Mỗi người con cần hiếu thảo, quan tâm đến cha mẹ, ông bà – những người đã hi sinh để ta trưởng thành. Trong xã hội, truyền thống này được thể hiện qua việc tri ân những người có công với đất nước như các anh hùng liệt sĩ, thương binh, cựu chiến binh... Hằng năm, những hoạt động như ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7, phong trào đền ơn đáp nghĩa đều là minh chứng cho tinh thần biết ơn ấy. Trong văn hóa dân tộc, chúng ta có những ngày giỗ tổ, lễ Vu Lan báo hiếu, và đặc biệt là ngày Giỗ Tổ Hùng Vương – Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày giỗ Tổ mùng mười tháng ba. Đây chính là cách nhân dân ta thể hiện lòng thành kính với tổ tiên, nguồn cội.
Tuy nhiên, trong xã hội ngày nay, vẫn còn những người sống vô ơn, quên đi công lao của những người đi trước. Họ thờ ơ với cha mẹ, phủ nhận công lao của thế hệ trước, thậm chí có những hành động bất kính, trái với đạo lý làm người. Những hành vi ấy đáng bị phê phán vì đi ngược lại với truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
Để phát huy đạo lý Uống nước nhớ nguồn, mỗi cá nhân cần nuôi dưỡng lòng biết ơn và thể hiện bằng hành động cụ thể. Đối với gia đình, hãy quan tâm, chăm sóc và kính trọng cha mẹ, ông bà. Đối với xã hội, hãy tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tri ân những người có công. Đồng thời, mỗi người cũng cần ý thức về việc bảo vệ và phát triển những thành quả mà thế hệ trước để lại, góp phần xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.
Tóm lại, Uống nước nhớ nguồn không chỉ là một lời nhắc nhở mà còn là một chuẩn mực đạo đức trong cuộc sống. Lòng biết ơn không chỉ là truyền thống mà còn là giá trị cốt lõi giúp con người sống có trách nhiệm hơn. Mỗi người hãy tự hỏi: Chúng ta đã thực sự nhớ nguồn khi uống nước hay chưa? Hãy sống với lòng tri ân để làm đẹp thêm tâm hồn mình và gìn giữ đạo lý cao quý của dân tộc Việt Nam!
Mẫu 2 suy nghĩ về câu Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng
Trong cuộc sống, môi trường sống và những người xung quanh có ảnh hưởng rất lớn đến suy nghĩ, hành vi của con người. Điều đó được ông cha ta đúc kết qua câu tục ngữ Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Câu nói này không chỉ phản ánh một quy luật thực tế mà còn là một bài học sâu sắc về cách chọn bạn, chọn môi trường để phát triển bản thân.
Trước hết, xét về nghĩa đen, mực là thứ có màu đen, dễ làm bẩn khi chạm vào, còn đèn là nguồn sáng, giúp soi tỏ mọi thứ xung quanh. Từ đó, nghĩa bóng của câu tục ngữ được hình thành: mực tượng trưng cho môi trường xấu, dễ khiến con người bị ảnh hưởng tiêu cực, còn đèn đại diện cho môi trường tốt, giúp con người hoàn thiện và phát triển theo hướng tích cực. Như vậy, câu tục ngữ khuyên nhủ chúng ta phải biết lựa chọn môi trường sống và bạn bè, vì những điều đó tác động trực tiếp đến suy nghĩ và hành động của mỗi người.
Thực tế trong cuộc sống đã chứng minh tính đúng đắn của câu tục ngữ. Những người sống trong môi trường giáo dục tốt, được dạy dỗ bởi những người có đạo đức thường phát triển theo hướng tích cực, có ý thức, trách nhiệm và biết cách cư xử đúng mực. Ngược lại, những người thường xuyên tiếp xúc với thói hư tật xấu, sống trong môi trường thiếu lành mạnh rất dễ bị ảnh hưởng, đánh mất chính mình. Điều này đặc biệt quan trọng trong giai đoạn trưởng thành, khi nhân cách chưa được định hình vững chắc.
Trong xã hội, có rất nhiều tấm gương thể hiện rõ tác động của môi trường đến con người. Những học sinh được học tập trong môi trường tốt, có sự hướng dẫn tận tâm của thầy cô, bạn bè giỏi giang thường sẽ tiến bộ nhanh hơn và có động lực phấn đấu. Ngược lại, nếu rơi vào môi trường đầy cám dỗ, tiếp xúc với bạn bè xấu, không có định hướng đúng đắn, con người dễ bị lôi kéo vào con đường sai lầm.
Tuy nhiên, cần hiểu rằng môi trường chỉ là một phần, quan trọng hơn cả là bản lĩnh và ý chí của mỗi người. Không phải ai sống trong hoàn cảnh khó khăn cũng trở nên tiêu cực, và không phải ai ở trong môi trường tốt cũng thành công nếu không có sự nỗ lực. Thực tế đã chứng minh, có những con người dù lớn lên trong nghịch cảnh nhưng vẫn vươn lên mạnh mẽ, tự rèn luyện bản thân và đạt được thành công.
Tóm lại, Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng là một bài học sâu sắc về sự lựa chọn môi trường sống và bạn bè. Mỗi người cần tỉnh táo để tránh xa những điều tiêu cực, đồng thời tự rèn luyện bản lĩnh để dù ở đâu cũng giữ được phẩm chất tốt đẹp. Hãy biết lựa chọn những điều tích cực để hoàn thiện bản thân và hướng đến một tương lai tươi sáng!
Mẫu 3 suy nghĩ về câu Một giọt máu đào hơn ao nước lã
Trong cuộc sống, tình cảm gia đình luôn giữ một vị trí đặc biệt và thiêng liêng. Điều đó được ông cha ta đúc kết qua câu tục ngữ Một giọt máu đào hơn ao nước lã, nhằm nhấn mạnh giá trị của tình thân, sự gắn kết máu mủ ruột thịt trong mỗi con người.
Trước hết, xét về nghĩa đen, máu đào tượng trưng cho quan hệ huyết thống, còn nước lã chỉ những mối quan hệ xa lạ, không có sự gắn kết về mặt dòng tộc. Câu tục ngữ khẳng định rằng dù chỉ là một giọt máu nhỏ bé nhưng có nguồn gốc từ cùng một cơ thể thì vẫn đáng quý hơn cả một ao nước lã dù nhiều nhưng không có sự liên kết. Từ đó, câu tục ngữ nhắc nhở con người về tầm quan trọng của tình thân, sự gắn bó giữa những người trong gia đình, dòng tộc.
Trong thực tế, tình cảm gia đình là nền tảng quan trọng giúp con người phát triển. Cha mẹ luôn yêu thương, hi sinh cho con cái, anh em ruột thịt luôn gắn bó, bảo vệ lẫn nhau. Trong lúc khó khăn, gia đình chính là nơi đầu tiên dang rộng vòng tay che chở, giúp ta vượt qua sóng gió. Dù xã hội có thay đổi, dù con người có thể mở rộng nhiều mối quan hệ khác, nhưng tình thân vẫn là thứ không thể thay thế.
Lịch sử cũng cho thấy rằng tinh thần gia tộc, dòng họ là một trong những yếu tố giúp dân tộc Việt Nam giữ được truyền thống đoàn kết. Những gia đình, dòng họ có truyền thống yêu nước, hiếu học đã tạo nên những thế hệ tài giỏi, góp phần xây dựng đất nước. Bên cạnh đó, phong tục thờ cúng tổ tiên, giỗ chạp cũng là minh chứng cho tinh thần trân trọng cội nguồn, đề cao tình thân của người Việt.
Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại, không ít người coi nhẹ tình cảm gia đình, chạy theo lợi ích cá nhân mà quên đi công lao cha mẹ, xa rời anh em ruột thịt. Có những trường hợp tranh chấp tài sản, kiện tụng giữa người thân chỉ vì lòng tham, hay thậm chí có người vì giàu sang mà quên đi cội nguồn. Những hành động này không chỉ làm tổn thương gia đình mà còn đi ngược lại truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
Câu tục ngữ Một giọt máu đào hơn ao nước lã nhắc nhở mỗi người rằng dù có đi đâu, làm gì, chúng ta cũng cần trân trọng và gìn giữ tình cảm gia đình. Hãy quan tâm, yêu thương cha mẹ, anh em, bởi gia đình chính là điểm tựa vững chắc nhất trong cuộc đời. Tình thân là điều không thể mua bằng vật chất, mà chỉ có thể được bồi đắp bằng yêu thương và sự chân thành.
Tóm lại, Một giọt máu đào hơn ao nước lã là lời nhắc nhở đầy ý nghĩa về giá trị thiêng liêng của tình thân. Trong một xã hội không ngừng thay đổi, con người có thể tạo lập nhiều mối quan hệ khác nhau, nhưng không gì có thể thay thế được tình cảm ruột thịt. Hãy luôn biết trân trọng gia đình, bởi đó là nơi yêu thương không điều kiện và là chốn bình yên nhất để ta quay về!
Mẫu 4 suy nghĩ về câu Có công mài sắt, có ngày nên kim
Trong cuộc sống, thành công không đến từ may mắn mà là kết quả của sự kiên trì và nỗ lực không ngừng. Ông cha ta đã đúc kết bài học quý giá đó qua câu tục ngữ Có công mài sắt, có ngày nên kim. Câu nói này không chỉ là lời khuyên mà còn là chân lý giúp con người vững tin vào ý chí và nghị lực của chính mình.
Trước hết, xét về nghĩa đen, sắt là một kim loại cứng, còn kim là một vật nhỏ bé, tinh xảo. Để biến một khối sắt to thành một chiếc kim nhỏ, con người cần kiên trì mài giũa trong một thời gian dài. Nghĩa bóng của câu tục ngữ muốn nhấn mạnh rằng: chỉ cần có sự kiên trì, nhẫn nại và quyết tâm thì dù công việc khó khăn đến đâu cũng có thể hoàn thành. Đây là bài học quan trọng về sự cố gắng và tinh thần bền bỉ trong mọi lĩnh vực của cuộc sống.
Trong thực tế, những người thành công đều là những người không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn. Các nhà khoa học vĩ đại như Thomas Edison, Albert Einstein đều dành cả đời để nghiên cứu, thử nghiệm hàng nghìn lần trước khi đạt được những thành tựu mang tính lịch sử. Nếu không có sự kiên trì, họ đã không thể mang lại những phát minh vĩ đại cho nhân loại. Trong học tập, một học sinh nếu không chăm chỉ, cố gắng từng ngày thì sẽ khó đạt được kết quả tốt. Trong công việc, một người nếu không kiên trì rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm thì sẽ không thể đạt đến thành công.
Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại, không ít người mất kiên nhẫn, dễ nản chí khi đối mặt với khó khăn. Một số người mong muốn thành công nhanh chóng, nhưng lại không chịu rèn luyện và cố gắng. Khi gặp trở ngại, họ dễ dàng bỏ cuộc, từ bỏ ước mơ của mình. Đây là một thái độ sai lầm cần phải thay đổi, vì nếu không có sự kiên trì, không ai có thể đạt được những thành tựu lớn lao.
Câu tục ngữ Có công mài sắt, có ngày nên kim chính là bài học quý giá giúp con người có thêm động lực để kiên trì theo đuổi mục tiêu. Thành công không đến ngay lập tức, nhưng nếu chúng ta không ngừng cố gắng, từng bước rèn luyện bản thân, thì một ngày nào đó, ta sẽ đạt được điều mình mong muốn.
Tóm lại, Có công mài sắt, có ngày nên kim là lời khẳng định về giá trị của sự kiên trì và nỗ lực không ngừng. Cuộc sống luôn có những thử thách, nhưng chỉ cần ta bền bỉ, nhẫn nại, thành công chắc chắn sẽ đến. Vì vậy, mỗi người hãy học cách kiên trì, rèn luyện ý chí để vượt qua khó khăn và chạm đến đỉnh cao của chính mình!
Mẫu 5 suy nghĩ về câu Cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư
Trong cuộc sống, gia đình là cái nôi nuôi dưỡng mỗi con người, và cha mẹ chính là những người dìu dắt, giáo dục con cái nên người. Ông cha ta đã đúc kết một bài học sâu sắc về đạo làm con qua câu tục ngữ Cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư. Đây không chỉ là lời khuyên mà còn là một quy luật tự nhiên của cuộc sống, nhắc nhở con cái phải biết lắng nghe, tôn trọng và vâng lời cha mẹ.
Trước hết, xét về nghĩa đen, cá không ăn muối cá ươn có nghĩa là nếu cá không được ướp muối thì sẽ nhanh chóng bị ôi thiu, hư hỏng. Từ đó, câu tục ngữ mở rộng sang nghĩa bóng: con cãi cha mẹ trăm đường con hư – ý nói rằng nếu con cái không nghe lời dạy bảo của cha mẹ, sống ngang bướng thì rất dễ sa ngã, đánh mất tương lai. Bởi lẽ, cha mẹ là những người đi trước, có kinh nghiệm sống phong phú và luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho con cái.
Thực tế trong cuộc sống cho thấy, những người con hiếu thảo, biết nghe lời cha mẹ thường có cuộc sống tốt đẹp, biết cách ứng xử và đạt được thành công. Trong khi đó, những người con bướng bỉnh, chống đối cha mẹ, không chịu tiếp thu lời khuyên thường dễ mắc sai lầm, đi vào con đường lầm lạc. Lịch sử cũng ghi nhận nhiều tấm gương về lòng hiếu thảo, như Mạnh Tử thời xưa nhờ có người mẹ kiên trì dạy dỗ mà trở thành bậc hiền triết, hay Nguyễn Khuyến dù đỗ đạt cao nhưng vẫn luôn hiếu kính với cha mẹ.
Tuy nhiên, trong xã hội ngày nay, vẫn có không ít người không coi trọng lời khuyên của cha mẹ, thậm chí tỏ thái độ bất kính, chống đối. Một số thanh niên vì ham mê hưởng thụ, chạy theo lối sống sa đọa mà bỏ ngoài tai những lời răn dạy của cha mẹ, để rồi rơi vào vòng lao lý, đánh mất tương lai. Đây là một thực trạng đáng buồn, cảnh báo mỗi người con cần suy ngẫm lại về cách đối xử với đấng sinh thành.
Câu tục ngữ Cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư nhắc nhở mỗi người con phải biết tôn trọng, lắng nghe cha mẹ. Điều đó không có nghĩa là phải tuân theo răm rắp, nhưng cần biết suy xét, tiếp thu những điều đúng đắn, sống hiếu thảo và lễ phép. Đồng thời, cha mẹ cũng cần có cách dạy bảo con hợp lý, vừa nghiêm khắc nhưng cũng đầy yêu thương để con cái thấu hiểu và trưởng thành.
Tóm lại, câu tục ngữ trên là một bài học sâu sắc về đạo làm con. Cha mẹ là những người yêu thương ta vô điều kiện, dành cả đời để lo lắng cho ta, vì vậy, mỗi người con cần biết ơn, tôn trọng và lắng nghe. Một người con hiếu thảo không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là nền tảng tạo nên một xã hội văn minh, tốt đẹp. Hãy luôn nhớ rằng: biết nghe lời khuyên đúng đắn của cha mẹ chính là bước đầu tiên để thành công trong cuộc đời!
Lưu ý: Nội dung mẫu viết bài văn nghị luận trình bày suy nghĩ của em về câu tục ngữ chỉ mang tính chất tham khảo!
5+ Mẫu viết bài văn nghị luận trình bày suy nghĩ của em về câu tục ngữ? Quy định về số tiết học môn Ngữ văn lớp 7? (Hình từ Internet)
Quy định về số tiết học môn Ngữ văn lớp 7?
Căn cứ Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn ban hành kèm theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT có quy định thời lượng chương trình môn ngữ văn như sau:
Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | Lớp 6 | Lớp 7 | Lớp 8 | Lớp 9 | Lớp 10 | Lớp 11 | Lớp 12 |
420 | 350 | 245 | 245 | 245 | 140 | 140 | 140 | 140 | 105 | 105 | 105 |
Như vậy, thời lượng môn Ngữ văn lớp 7 sẽ là 140 tiết, trong đó 63% là đọc, 22% là viết, nói và nghe là 10% và đánh giá định kỳ 5%.
Học sinh lớp 7 phải viết được các thể loại văn nào?
Tại Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT có quy định như sau:
Yêu cầu cần đạt ở cấp trung học cơ sở
a) Năng lực ngôn ngữ
Biết vận dụng kiến thức tiếng Việt cùng với những trải nghiệm và khả năng suy luận của bản thân để hiểu văn bản; biết đọc văn bản theo kiểu, loại; hiểu được nội dung tường minh và hàm ẩn của văn bản.
Nhận biết và bước đầu biết phân tích, đánh giá nội dung và đặc điểm nổi bật về hình thức biểu đạt của văn bản; biết so sánh văn bản này với văn bản khác, liên hệ với những trải nghiệm cuộc sống của cá nhân; từ đó có cách nhìn, cách nghĩ và những cảm nhận riêng về cuộc sống, làm giàu đời sống tinh thần.
Ở lớp 6 và lớp 7: viết được bài văn tự sự, miêu tả và biểu cảm; bước đầu biết viết bài văn nghị luận, thuyết minh, nhật dụng. Ở lớp 8 và lớp 9: viết được các bài văn tự sự, nghị luận và thuyết minh hoàn chỉnh, theo đúng các bước và có kết hợp các phương thức biểu đạt.
....
Như vậy, học sinh lớp 7 phải viết được các thể loại văn tự sự, miêu tả và biểu cảm; bước đầu biết viết bài văn nghị luận, thuyết minh, nhật dụng.










- Sinh viên học ngành Giám định Pháp y có được miễn học phí không? Hồ sơ, trình tự thủ tục để sinh viên học ngành Giám định pháp y được miễn học phí?
- Giáo viên dự bị đại học có mã số, chứ danh và tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp là gì?
- Định mức tiết dạy của hiệu trưởng trường phổ thông 2025 là bao nhiêu tiết trong 01 năm?
- Mẫu đoạn văn tìm hiểu về đặc điểm nguồn lao động của Nhật Bản? Định hướng chung khi đánh giá môn Địa lí lớp 11?
- Đảo có diện tích lớn nhất Nhật Bản là đảo nào? Yêu cầu về thiết bị dạy học môn Địa lí lớp 11?
- Dạng địa hình chủ yếu của Nhật Bản là gì? Những đặc điểm cơ bản môn Địa lí?
- Top 10 mẫu viết đoạn văn chủ đề Đại dương vẫy gọi? Học sinh lớp 7 được khen thưởng dựa vào đâu?
- Top 3 bài nói về đề tài khai thác và bảo vệ tài nguyên biển? Thẩm quyền chọn sách giáo khoa môn Ngữ văn lớp 7?
- Mục tiêu đào tạo trình độ tiến sĩ là gì? Đối tượng và điều kiện dự tuyển trình độ tiến sĩ?
- Nguyên nhân nào có tính quyết định đến phân bố dân cư nước ta?