Mẫu kể lại câu chuyện bằng lời của một nhân vật trong câu chuyện lớp 5? Mục tiêu chương trình ngữ văn cấp tiểu học hiện nay?

Mẫu kể lại câu chuyện bằng lời của một nhân vật trong câu chuyện lớp 5? Mục tiêu chương trình ngữ văn cấp tiểu học hiện nay?

Mẫu kể lại câu chuyện bằng lời của một nhân vật trong câu chuyện lớp 5?

Sau đây là các mẫu kể lại câu chuyện bằng lời của một nhân vật trong câu chuyện lớp 5:

Mẫu kể lại câu chuyện bằng lời của một nhân vật trong câu chuyện lớp 5 số 01:

Tôi là con chim thần, trong câu chuyện "Ăn khế trả vàng". Có lẽ mọi người đều biết đến câu chuyện này, nhưng ít ai hiểu rõ về tôi – một con chim bay lượn trên trời cao, với đôi cánh mỏng manh nhưng đầy sức mạnh. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe một phần trong câu chuyện mà tôi là nhân vật chính, để mọi người hiểu hơn về tôi, về con người mà tôi đã gặp, và bài học mà tôi học được.

Ngày ấy, tôi bay về một khu rừng xanh tươi. Trong rừng ấy, có một cây khế sai trĩu quả. Tôi thấy trên cây có những quả khế vàng óng, tôi biết mình không thể bỏ qua cơ hội ngon lành này. Nhưng tôi cũng biết, để hái được khế, tôi cần phải có sự giúp đỡ từ một ai đó. Và rồi, tôi gặp một người nông dân hiền lành đang làm việc bên dưới gốc cây. Tôi đáp xuống gần và bắt đầu trò chuyện với ông ta.

“Chào ông, tôi là chim thần. Tôi thấy cây khế này rất sai quả. Ông có thể cho tôi vài quả khế được không?”

Người nông dân ngẩng lên, nhìn tôi một lúc rồi gật đầu. Ông nói: “Chim ơi, tôi là người nghèo, nếu chim muốn, tôi sẵn sàng chia sẻ quả khế này với chim. Nhưng tôi chỉ có thể cho chim một vài quả thôi, chứ không thể cho tất cả được.”

Tôi rất cảm kích trước sự rộng lượng của người nông dân. Ông ta không chỉ không từ chối, mà còn sẵn sàng chia sẻ những quả khế ngon lành dù cuộc sống của ông cũng không dư dả gì. Tôi bay lên cây, nhặt lấy vài quả khế ngon, rồi cảm ơn ông và bay đi.

Vài ngày sau, tôi quay lại khu rừng ấy và tìm đến người nông dân. Lần này, tôi muốn trả ơn ông vì đã giúp tôi trước kia. Tôi nói với ông: “Người tốt như ông, tôi không thể để ông phải sống nghèo khổ mãi được. Tôi sẽ cho ông một điều kỳ diệu. Ông hãy đào dưới gốc cây khế, sẽ có vàng xuất hiện.”

Người nông dân không tin vào tai mình, nhưng ông vẫn nghe theo lời tôi. Ông đào xuống đất, và thật ngạc nhiên, vàng lấp lánh xuất hiện từ dưới lòng đất. Ông mừng rỡ vô cùng, nhưng cũng không quên cảm ơn tôi. Tôi nhìn ông, đôi cánh tôi nhẹ nhàng vỗ, cảm thấy vui vì đã giúp đỡ một người tốt bụng như vậy.

Tuy nhiên, chuyện không đơn giản chỉ có vậy. Một hôm, người láng giềng của ông ta, một người tham lam và ích kỷ, nghe được câu chuyện về vàng và khế, liền quyết định đến gặp tôi. Hắn ta nghĩ rằng nếu tôi đã cho người nông dân vàng, tôi cũng sẽ làm điều tương tự cho hắn. Hắn giả vờ hiền lành, nhờ tôi giúp đỡ và bảo rằng mình cũng rất nghèo khó.

Tôi đã giúp hắn đào đất dưới gốc cây khế, nhưng lần này, thay vì vàng, chỉ có một mớ đất bẩn. Hắn tức giận, chửi rủa tôi và đe dọa. Nhưng tôi chỉ nhìn hắn và nói: “Chim sẽ không ban ân huệ cho kẻ tham lam, chỉ có người biết sẻ chia mới xứng đáng nhận được sự giúp đỡ.” Nói xong, tôi bay lên và biến mất.

Qua câu chuyện này, tôi hiểu ra rằng không phải ai cũng xứng đáng nhận được sự giúp đỡ. Chỉ những người thực sự sống tốt, biết chia sẻ và quan tâm đến người khác mới nhận được sự đền đáp xứng đáng. Còn những kẻ tham lam, chỉ muốn lợi dụng người khác cho mình, sẽ không bao giờ có được điều tốt đẹp.

Tôi, con chim thần, chỉ mong mọi người đều sống tốt, để rồi khi gặp khó khăn, sẽ có những người tốt bụng giúp đỡ như người nông dân ấy. Còn tôi, tôi sẽ bay lượn trên bầu trời, giúp đỡ những ai xứng đáng, và không quên bài học về lòng nhân ái và sự tham lam trong cuộc sống.


Mẫu kể lại câu chuyện bằng lời của một nhân vật trong câu chuyện lớp 5 số 02:

Tên tôi là Đản, con trai của mẹ Vũ Nương và cha Trương Sinh. Tôi còn nhớ rõ những ngày tháng êm đềm khi cha tôi chưa đi lính. Mẹ tôi là một người phụ nữ hiền lành, luôn chăm sóc và yêu thương tôi hết mực. Mỗi tối, mẹ thường kể chuyện cho tôi nghe và dỗ tôi ngủ bằng những lời ru ngọt ngào.

Nhưng rồi, một ngày nọ, cha tôi phải lên đường đi lính. Mẹ tôi ở nhà một mình chăm sóc tôi và bà nội. Mẹ luôn dạy tôi phải ngoan ngoãn, biết vâng lời và yêu thương mọi người. Tôi thấy mẹ làm việc vất vả, nhưng mẹ không bao giờ than phiền. Mẹ luôn giữ gìn phẩm hạnh và làm tròn bổn phận của mình.

Một thời gian sau, cha tôi trở về. Tôi rất vui mừng khi gặp lại cha, nhưng niềm vui ấy không kéo dài lâu. Cha tôi trở nên nghi ngờ và ghen tuông vô cớ. Cha không tin mẹ tôi và cho rằng mẹ đã không chung thủy. Mẹ tôi đã cố gắng giải thích, nhưng cha không nghe và đuổi mẹ ra khỏi nhà.

Tôi không hiểu tại sao cha lại làm như vậy. Tôi chỉ biết rằng mẹ rất buồn và đau khổ. Mẹ đã khóc rất nhiều và cuối cùng, mẹ đã chọn cách nhảy xuống sông để bảo vệ danh dự của mình. Tôi không còn được nghe những lời ru ngọt ngào của mẹ nữa. Tôi chỉ còn lại nỗi đau và sự hối hận muộn màng của cha.

Sau khi mẹ mất, cha tôi mới nhận ra sai lầm của mình. Cha rất hối hận và đau khổ. Cha đã lập bàn thờ để thờ cúng mẹ và luôn cầu nguyện cho mẹ được an nghỉ. Tôi cũng luôn nhớ về mẹ và mong rằng mẹ sẽ được yên bình ở thế giới bên kia.

Qua câu chuyện của mẹ Vũ Nương, tôi hiểu rằng người phụ nữ trong xã hội phong kiến phải chịu đựng rất nhiều bất công và đau khổ. Họ không được bảo vệ và tôn trọng, dù họ có hiền lành và đức hạnh đến đâu. Tôi mong rằng xã hội sẽ thay đổi, để không còn ai phải chịu đựng những đau khổ như mẹ tôi nữa.


Mẫu kể lại câu chuyện bằng lời của một nhân vật trong câu chuyện lớp 5 số 03:

Tôi là mẹ của Gióng, một người phụ nữ nông dân bình thường sống ở làng Phù Đổng. Cuộc sống của tôi và chồng rất giản dị, chúng tôi làm lụng vất vả để kiếm sống. Một ngày nọ, khi tôi ra đồng làm việc, tôi thấy một dấu chân rất lớn trên mặt đất. Tò mò, tôi đặt chân mình vào dấu chân ấy và không ngờ rằng từ đó tôi mang thai.

Chín tháng mười ngày sau, tôi sinh ra một cậu bé kháu khỉnh, đặt tên là Gióng. Tuy nhiên, Gióng khác biệt so với những đứa trẻ khác. Đã ba tuổi mà con vẫn chưa biết nói, biết cười hay biết đi. Tôi và chồng rất lo lắng, nhưng vẫn yêu thương và chăm sóc con hết mực.

Một ngày nọ, đất nước gặp nạn khi giặc Ân xâm lược. Vua Hùng cho người đi khắp nơi tìm người tài giỏi để cứu nước. Khi nghe tin này, tôi không ngờ rằng Gióng, con trai tôi, lại cất tiếng nói đầu tiên. Con yêu cầu tôi gọi sứ giả của nhà vua đến. Tôi rất ngạc nhiên nhưng vẫn làm theo lời con.

Khi sứ giả đến, Gióng yêu cầu nhà vua rèn cho con một bộ giáp sắt, một con ngựa sắt và một cây roi sắt. Nhà vua nghe tin có người tài giỏi liền đồng ý ngay. Khi những vật dụng này được mang đến, tôi chứng kiến một điều kỳ diệu: Gióng bỗng nhiên lớn nhanh như thổi, trở thành một chàng trai khôi ngô, cường tráng.

Gióng mặc giáp sắt, cưỡi ngựa sắt và cầm roi sắt, lao vào trận chiến. Với sức mạnh phi thường, con đã đánh tan quân giặc, bảo vệ đất nước. Khi cây roi sắt bị gãy, con nhổ những bụi tre bên đường làm vũ khí tiếp tục chiến đấu. Cuối cùng, giặc Ân bị đánh bại hoàn toàn.

Sau khi hoàn thành sứ mệnh, Gióng không trở về làng mà cưỡi ngựa bay lên trời, để lại sự ngưỡng mộ và biết ơn của mọi người. Tôi và chồng rất tự hào về con, dù lòng vẫn đầy nỗi nhớ thương. Từ đó, Gióng trở thành một vị thánh trong lòng dân tộc, được gọi là Thánh Gióng.

Qua câu chuyện của con trai tôi, tôi hiểu rằng mỗi người đều có một sứ mệnh riêng. Dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, chỉ cần chúng ta kiên trì và tin tưởng, điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Tôi luôn tự hào về Gióng và mong rằng câu chuyện của con sẽ truyền cảm hứng cho mọi người.

Trên đây là các mẫu kể lại câu chuyện bằng lời của một nhân vật trong câu chuyện lớp 5.

*Các mẫu kể lại câu chuyện bằng lời của một nhân vật trong câu chuyện lớp 5 nêu trên chỉ mang tính chất tham khảo.

Mẫu kể lại câu chuyện bằng lời của một nhân vật trong câu chuyện lớp 5? Mục tiêu chương trình ngữ văn cấp tiểu học hiện nay? (Hình từ internet)

Mục tiêu chương trình ngữ văn cấp tiểu học hiện nay?

Căn cứ chương trình Ngữ văn ban hành kèm theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT có nêu rõ mục tiêu chương trình ngữ văn cấp tiểu học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 như sau:

- Mục tiêu chung:

+ Hình thành và phát triển cho học sinh những phẩm chất chủ yếu: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực và trách nhiệm; bồi dưỡng tâm hồn, hình thành nhân cách và phát triển cá tính.

Môn Ngữ văn giúp học sinh khám phá bản thân và thế giới xung quanh, thấu hiểu con người, có đời sống tâm hồn phong phú, có quan niệm sống và ứng xử nhân văn; có tình yêu đối với tiếng Việt và văn học; có ý thức về cội nguồn và bản sắc của dân tộc, góp phần giữ gìn, phát triển các giá trị văn hoá Việt Nam; có tinh thần tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại và khả năng hội nhập quốc tế.

+ Góp phần giúp học sinh phát triển các năng lực chung: năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

Đặc biệt, môn Ngữ văn giúp học sinh phát triển năng lực ngôn ngữ và năng lực văn học: rèn luyện các kĩ năng đọc, viết, nói và nghe; có hệ thống kiến thức phổ thông nền tảng về tiếng Việt và văn học, phát triển tư duy hình tượng và tư duy logic, góp phần hình thành học vấn căn bản của một người có văn hoá; biết tạo lập các văn bản thông dụng; biết tiếp nhận, đánh giá các văn bản văn học nói riêng, các sản phẩm giao tiếp và các giá trị thẩm mĩ nói chung trong cuộc sống.

- Mục tiêu cấp tiểu học:

+ Giúp học sinh hình thành và phát triển những phẩm chất chủ yếu với các biểu hiện cụ thể: yêu thiên nhiên, gia đình, quê hương; có ý thức đối với cội nguồn; yêu thích cái đẹp, cái thiện và có cảm xúc lành mạnh; có hứng thú học tập, ham thích lao động; thật thà, ngay thẳng trong học tập và đời sống; có ý thức thực hiện trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, xã hội và môi trường xung quanh.

+ Giúp học sinh bước đầu hình thành các năng lực chung, phát triển năng lực ngôn ngữ ở tất cả các kĩ năng đọc, viết, nói và nghe với mức độ căn bản: đọc đúng, trôi chảy văn bản; hiểu được nội dung, thông tin chính của văn bản; liên hệ, so sánh ngoài văn bản; viết đúng chính tả, ngữ pháp; viết được một số câu, đoạn, bài văn ngắn (chủ yếu là bài văn kể và tả); phát biểu rõ ràng; nghe hiểu ý kiến người nói.

Phát triển năng lực văn học với yêu cầu phân biệt được thơ và truyện, biết cách đọc thơ và truyện; nhận biết được vẻ đẹp của ngôn từ nghệ thuật; có trí tưởng tượng, hiểu và biết xúc động trước cái đẹp, cái thiện của con người và thế giới xung quanh được thể hiện trong các văn bản văn học

Tuổi của học sinh lớp 5 là bao nhiêu?

Căn cứ tại Điều 28 Luật Giáo dục 2019 quy định tuổi của học sinh các cấp như sau:

- Tuổi của học sinh tiểu học được thực hiện trong 05 năm học, từ lớp một đến hết lớp năm. Tuổi của học sinh vào học lớp một là 06 tuổi và được tính theo năm;

- Tuổi của học sinh trung học cơ sở được thực hiện trong 04 năm học, từ lớp sáu đến hết lớp chín. Học sinh vào học lớp sáu phải hoàn thành chương trình tiểu học. Tuổi của học sinh vào học lớp sáu là 11 tuổi và được tính theo năm;

- Tuổi của học sinh trung học phổ thông được thực hiện trong 03 năm học, từ lớp mười đến hết lớp mười hai. Học sinh vào học lớp mười phải có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở. Tuổi của học sinh vào học lớp mười là 15 tuổi và được tính theo năm.

Như vậy, thường thì tuổi của học sinh lớp 5 là 10 tuổi (do tuổi của học sinh vào học lớp một là 6 tuổi và được tính theo năm).

*Lưu ý: Trường hợp học sinh được học vượt lớp, học ở độ tuổi cao hơn tuổi nêu trên được quy định tại khoản 2 Điều 28 Luật Giáo dục 20

LawNet

- Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của Law Net Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn

- Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo;

- Bài viết có thể được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau;

- Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc;

- Mọi ý kiến thắc mắc về bản quyền của bài viết vui lòng liên hệ qua địa chỉ mail banquyen@lawnet.vn;

Căn cứ pháp lý
Tư vấn pháp luật mới nhất
ĐỌC NHIỀU NHẤT
{{i.ImageTitle_Alt}}
{{i.Title}}